Đô thị
Thành Đô không chỉ có nhà cổ và những trạm kiểm tra mô phỏng cổng phủ đời Hán. đô thị này rất sạch. Mặc dầu sự sạch sẽ ấy phần nhiều là nhờ công của hàng ngũ nhân viên vệ sinh đông đảo nhưng Vẫn ưu tú ngàn lần so với Hà Nội.
Thành Đô
Đô thị cũng được quy hoạch rất quy củ , đi đâu cũng thấy màu xanh , lề đường thì rộng gấp tỷ lần ( hơi thậm xưng một chút ) nẻo đường bộ của xứ thiên đường.
Chúng tôi tới ở nhờ một người bạn đang làm Học hỏi sinh tại Đại học liên lạc Tây Nam. Trường không mới nhưng rất rộng rải – ở ngay trong đô thị mà vẫn rộng 20 hécta ( họ còn một cơ sở nghe nói là rộng tương đương cách đó hơn một giờ ô tô buýt ). Cây xanh khắp nơi , chó mèo hoang chạy nhởn nhơ không lo bị làm thịt. Trước tòa nhà nơi bạn tôi ở là một hồ nước , sen đang nở rộ ( rất tiếc là tôi đã không chụp được tấm ảnh nào ) , chốc chốc có vài chú cò lượn qua.
Gấu trúc
Gấu Trúc
Đương nhiên là phải kể đến niềm tự hào của Tứ Xuyên. Mặc dầu không thể ưa nổi đem động vật lười biếng đến mức kinh ngạc của gấu trúc lớn ( giant panda ) nhưng tôi phải dấn là gấu trúc đỏ ( red panda hay firefox ) rất , rất đáng yêu.
Bánh bao và màn thầu
Bánh Bao
Đó là hai món tuyệt nhất ở Thành Đô – theo ý kiến của riêng tôi , đương nhiên. Quanh khu trường liên lạc , màn thầu giá 1 tệ 3 chiếc , bánh bao nhân thịt và hành giá 1 tệ rưỡi 1 chiếc ( khoảng 5 nghìn đồng ) và đương nhiên là thơm ngon khó tả , lại rất đảm canh giữ sinh.
Ở một số khu vực khác , màn thầu còn được bọc trong lá ngô để tạo mùi thơm. Bánh bao thì có cả cỡ nhỏ mà nếu tôi nhớ không lầm thì gọi là “tiểu long”.
Ngoài ra cũng có một số món quyến rũ khác , dù không quyến rũ tôi bằng bánh bao. Điều quan trọng là Tứ Xuyên vốn phong phú nên thực phẩm tươi ngon và rất rẻ ( chi phí ẩm thực ở Thành Đô thấp hơn ở Hà Nội ).
Ở một số khu vực khác , màn thầu còn được bọc trong lá ngô để tạo mùi thơm. Bánh bao thì có cả cỡ nhỏ mà nếu tôi nhớ không lầm thì gọi là “tiểu long”.
Ngoài ra cũng có một số món quyến rũ khác , dù không quyến rũ tôi bằng bánh bao. Điều quan trọng là Tứ Xuyên vốn phong phú nên thực phẩm tươi ngon và rất rẻ ( chi phí ẩm thực ở Thành Đô thấp hơn ở Hà Nội ).
Phong cảnh
Thành Đô trồng rất nhiều ngô đồng và một loại cây gần giống với cây rẻ quạt , tán lá xanh mướt , rung chuyển mỗi khi có ô tô buýt chạy qua ( vì đô thị hơi lặng gió ). Sang thu thì đô thị này đẹp phải biết ( cái ông Lưu Bị đó chọn đất cũng khôn ghê ).
Nhưng đáng kể nhất là phong cảnh núi non hùng vĩ. Các điểm tham quan nổi bật là núi Nga My , thung lũng Cửu Trại và khe núi Hoàng Long. Không phải thiên nhiên mà Cửu Trại Câu được mệnh danh là thiên đàng dưới hạ giới.
Bạn tôi nói vui rằng nếu yêu cầu nhà hàng “cho ít dầu” thì họ sẽ không thể chế biến được món ăn. Mặc dầu thực phẩm tươi sống rất sẵn nhưng người Thành Đô lại không ăn đồ tươi sống. Chỉ có hai món tôi thấy họ ăn sống là dưa leo và cà chua. Món độc nhất đã được làm chín mà không có hoặc rất ít dầu mỡ là món cơm rang trứng ở một nhà hàng ngay bên ngoài trường Giao thông.
Nhưng đáng kể nhất là phong cảnh núi non hùng vĩ. Các điểm tham quan nổi bật là núi Nga My , thung lũng Cửu Trại và khe núi Hoàng Long. Không phải thiên nhiên mà Cửu Trại Câu được mệnh danh là thiên đàng dưới hạ giới.
Đồ ăn
Bạn tôi nói vui rằng nếu yêu cầu nhà hàng “cho ít dầu” thì họ sẽ không thể chế biến được món ăn. Mặc dầu thực phẩm tươi sống rất sẵn nhưng người Thành Đô lại không ăn đồ tươi sống. Chỉ có hai món tôi thấy họ ăn sống là dưa leo và cà chua. Món độc nhất đã được làm chín mà không có hoặc rất ít dầu mỡ là món cơm rang trứng ở một nhà hàng ngay bên ngoài trường Giao thông.
Rất nên nếm thử các món nướng ở Tứ Xuyên nhưng người dân xứ này quen thêm gia vị nhiều đến mức không thể phân biệt nổi các loại thịt. Nếu không có món bánh bao và màn thầu thì chuyện ẩm thực ở đất Ba Thục này sẽ là tai họa với tôi.
Liên lạc
Trung Quốc phát triển hạ tầng , đặc biệt là hạ tầng liên lạc , rất nhanh. Nhưng Thành Đô vẫn là đô thị có tình trạng ách tắc liên lạc nghiêm trọng thứ 3 ở nước này. Chúng tôi đã một lần lỡ xe vì tắc đường ( rất may sau đó đổi được vé ).
Luôn luôn nên đặt vé trước nếu có thể vì nếu không , bạn có thể chung cảnh ngộ với chúng tôi: hai lần không mua kịp vé tàu và phải chuyển sang máy bay ( giá đắt hơn nhiều ).
Người dân
Người dân Thành Đô / Tứ Xuyên nói chung chẳng quan tâm gì tới chính trị. Bất chấp truyền hình Ngày ngày dành [theo như người ta nói với tôi] 15-20 phút bêu diếu nước An Nam , người dân chỉ quan tâm tới việc làm sao cải thiện Chỗ ở của mình. Lưu học sinh và du khách Việt Nam vẫn được đón tiếp niềm nở. Chúng tôi tuyệt đối không nghe gì về tranh chấp giữa hai nước từ người dân địa phương.
Thiếu nữ Xuyên không phải ai cũng xinh đẹp nhưng phần nhiều họ có làn da trắng , cao , chân thẳng , dáng “chuẩn”. Nói một cách ngắn gọn là họ có vẻ đẹp khỏe khoắn , xanh tươi. Nếu bạn sống tại một đô thị nơi các cô gái cứ ra đường là cưỡi xe gắn máy và bị khẩu trang kín mít thì Thành Đô quả là một thiên đường.
Sẵn dịp , các trạm thu phí đường bộ ở Thành Đô cũng toàn nhân viên nữ. Một số cô xinh như diễn viên điện ảnh. Họ cũng rất lịch thiệp , luôn luôn tươi cười chào hỏi khi có xe qua.
Thời tiết
Giữa mùa hè mặc cả Thành Đô lẫn Cửu Trại Câu đều chẳng mấy khi có nắng. Đây là Sự tình vô cùng nghiêm trọng nếu bạn thích Chụp hình. Nhiệt độ lý tưởng ( khoảng 23-27 độ C ) không rất có ý nghĩa gì khi trời cứ ảm đạm suốt từ sáng tới tối ( gần 9 giờ tối trời Vẫn sáng ). “Giờ vàng” tuyệt đối không tồn tại và những sắc màu “điên rồ” mà tôi chờ đợi không xuất hiện.
Chúng tôi cũng được thưởng thức mưa Thành Đô. Không có cảnh ngập lụt bơi xuồng trên phố , nhưng máy bay bị hoãn 3 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là không thể vui được rồi.
Ngôn ngữ
Người hàng đầu thật sự nói tiếng Anh với tôi tại Trung Quốc là một cô chủ cửa hàng tạp hóa người Tạng A Bá ở Cửu Trại Câu. Ở Thành Đô , trong lúc đang chờ xe cùng cả nhóm , tôi “được” một cô gái xinh đẹp thăm hỏi. Đương nhiên là nàng nói bằng tiếng Trung ( lại còn là giọng Xuyên , âm thanh khác xa tiếng phổ biến ) và tôi tuyệt đối không hiểu gì hết. Khi tôi trả lời bằng một câu hỏi khác , “can you speak English” , cô gái trợn tai để nghe tôi , thở dài đánh sượt rồi đi thẳng.
Nói chung , với một kẻ ranh mãnh thích hỏi han như tôi thì việc không thể giao tiếp được với người dân địa phương là một điều vô cùng buồn. Đây là lý do chính khiến cho tôi mơ hồ sự mặn mà với việc đi du lịch Trung Quốc.